pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Quý Tộc )


Phan_15

Nhi ôm chầm lấy Như. 2 chị em lảo đảo suýt ngã ra đất. Xa xa là Vũ và Kỳ cũng đang chậm rãi tay đút túi quần lại gần. Nhi cười hì hì nhìn Như mà ko hay rằng cô ấy đang muốn cắn mình. Cute qúa đi. Như nựng má Nhi cũng cười theo. Qủa thực, Nhi bây giờ rất đáng yêu. Trên ng là bộ pyjama đông xuân hồng có mèo kitty, mái tóc đc thả xõa ra kèm theo mái ngố nữa.

-Tất cả là ý của ai đây?- Như vội trấn tĩnh bản thân nghiêm giọng hỏi.

-Nhi đó- Thảo, Kỳ và Vũ đồng thanh. Bởi họ biết, nếu là Nhi thì Như sẽ ko làm gì đâu.

-Chị Như ơi. Em chán lắm ý! Anh 2 với chị Thảo bận công việc, anh 3 cũng bận. Chị qua ở đây chơi với em nha!!- Nhi trưng bộ mặt cún con ra, tay lay lay tay Như. Bất giác, cô đành thở dài gật đầu. Đôi mắt khẽ liếc về chỗ Kỳ.

2 ánh mắt giao nhau rồi ngượng ngập quay đi

Chương 113:

-Hey, làm gì mà ngồi thẫn thờ đẫn đờ thế?- Nhi vỗ bộp vào vai Lâm làm cậu giật nảy mình. A! Nhi nghi lắm nhé! Sao lại giật mình? Chẳng phải các cụ có câu "Có tật giật mình sao"?

-Ê, sao thế? Khai nhanh- Nhi ngồi xuống ghế cùng Lâm hỏi.

-Phương chắc nhiều ng hâm mộ lắm nhỉ?- Lâm chợt nói, giọng trùng xuống buồn buồn làm Nhi chả hiểu mô tê gì. Xem nào, ừm... Phương xinh đẹp, hiền dịu, lại là con nhà gia giáo, học giỏi, nữ công gia chánh trên cả tuyệt vời. Úi! Nếu Nhi mà là con trai thì trả yêu từ lâu rồi. À mà khoan...ko lẽ tên Lâm này...

-Mi yêu Phương hả?- Nhi nhìn Lâm săm soi. Đáp lại là 1 cái thở dài của cậu. Yêu Phương thì chỉ là tình yêu đơn phương thôi. Phương đâu chú ý đến cậu cơ chứ.

-Ê,vậy là yêu rồi nha! Ủa, mà sao ko tỏ tình?

-Phương có yêu đâu mà tỏ với chả tình- Lâm lại thở dài não nề.

"BỐP"- cậu hứng trọn 1 cái đánh vào đầu từ Nhi.

-Này, mi học đâu đến nỗi nào hả? Tưởng con gái dễ dàng cho con trai đi kè kè bên mình mãi ý. Phải thế nào đấy chứ. Đúng ko?- Nhi mắng xối xả vào mặt Lâm

-Thì bạn thân cũng có thể mà- Lâm xoa xoa cái đầu bị "trấn thương''. Nhi đúng là sư tử. Ở với Phương 11 năm mà có bao giờ cô ấy đánh cậu thế này đâu cơ chứ.

"BỐP"- tiếp tục, Lâm hứng trọn 1 cú đánh nữa từ Nhi.

-Chất xám của mi để đâu thế hả? Mi với Phương quen nhau đến 11 năm. Nó lại là ng tinh tế, nhạy cảm. Chả lẽ ko biết đến tình cảm của ngươi? Với tính của Phương, nếu nó mà ko thích thì đã khéo léo nói ra từ lâu rồi chứ ko im lặng đâu- Nhi tiếp tục bài ca xa xả vào mặt Lâm. Cậu đường đường là Nga hoàng tương lai đấy!

-Vậy có nghĩa là Phương đã biết và cô ấy.....đồng ý hả?- khuôn mặt Lâm chợt vẽ nụ cười, ko còn ủ rũ như ban nãy. Ui da, nhưng mà Nhi đánh thì đau thật đấy.

"BỐP"- Nhi tiếp tục "tung chưởng"

-Não ngắn. Ko mau tỏ tình đi. Để ng khác cướp mất là Bạch Nguyệt Nhi này xử Nguyễn Hoàng Lâm đầu tiên đấy- Nhi giơ tay thành hình nắm đấm hù dọa.

-À mà này. Sao tớ quen Phương 11 năm, nghĩ là lúc 7t tớ đã gặp Phương. Mà 3 bọn cậu là bạn thân, đến khoảng năm 12t cậu mới ra nước ngoài. Trong khoảng 5 năm đó tớ ko gặp cậu nhỉ?- Lâm xoa xoa cằm phân tích rồi hỏi.

-Thế mi biết cô gái này chứ?- vừa nói, Nhi vừa tháo kẹp tóc thả mái ngố xuống, chia đôi mái tóc mình vắt sang 2 bên dùng tay cố định lại.

-Cậu của ngày hôm qua khác ghê gớm- Lâm gật gù nhớ ra. Khi đó Thoại Anh thì cậu có quen, ngoài ra. Thường trực và cạ cứng của 2 cô nàng này là 1 cô nhóc tinh nghịch khác với tím tóc 2 bên xoăn lọn và mái ngố đáng yêu. Hoá ra vẫn là ng quen cả.

-Cảm ơn nhé! Nhất định tớ sẽ hậu tạ- Lâm cười tươi rồi chạy đi, trên môi nở nụ cười tươi.

Chỉ còn mình Nhi khoanh tay đứng đó, khóe môi cong lên thành hình bán nguyệt chúc phúc cho cô bạn của mình. À mà quên mất. Giờ ăn! Chết rồi! Về nhà thôi!

Chương 114:

Nhi vừa định xoay ng thì chợt nghe tiếng xé ko khí vang lên. Theo phản xạ, Nhi ngửa mặt ngả ng ra sau, tay bắt lấy 1 cái phy tiêu màu vàng óng ánh, trên đó có gắn 1 bức thư và có ký hiệu hình trăng khuyết.

Đọc xong bức thư, Nhi tái mặt đi. Nhóm nữ của tập đoàn rắc rối bị kéo vào cuộc chơi tàn khốc của giới Hắc đạo rồi.

-NHI

Cùng lúc, Thoại Anh và Phương chạy đến. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi chứng tỏ 2 ng đã phải chạy 1 đoạn khá xa. Trên tay ai cũng cầm 1 phong thư và phi tiêu giống Nhi.

-2 ng ko sao chứ? Phương sao ko?- Nhi lo lắng hỏi

-Ko, ko sao. Nhưng còn 2 ng kia...- Thoại Anh và Phương tuy thở hổn hển nhưng vẫn xua tay.

-Ko đc. Chúng mày ở đây. Nguy hiểm- Nhi lắc đầu nghiêm giọng nói.

-Hừ! Mày nghĩ bọn tao là ai. Chuyến này phải đi cùng nhau. 2 bọn tao cũng ''đc mời" mà- Thoại Anh quát lại Nhi.

-Đừng coi thường Hoàng Kiều Phương này chứ!- Phương đứng thẳng ng, 1 tay chống hông hất mặt nở nụ cười hình bán nguyệt.

Giờ lột xác của 3 công chúa....đã đến!

"Kính chào 3 công chúa huyền thoại: Bạch Nguyệt Nhi, Hoàng Kiều Phương, Trần Thoại Anh. Chúng tôi chỉ muốn yết kiến 3 ng 1 chút. Giải thưởng sẽ là mạng sống của Đại thiếu và Nhị thiếu phu nhân của Bạch gia. Hẹn gặp 3 ng ở khu chung cư bỏ hoang phía Bắc ngoại ô Hà thành. Xin chào.

~MOON~"

3 cô gái, mỗi ng mang 1 vẻ đẹp khác nhau đưa đôi mắt quan sát khu chung cư bỏ hoang.

Nhi vẫn phong cách chính cống của bản thân: mái tóc hạt dẻ xoăn lọn cột cao, trên đầu đội 1 chiếc mũ lưỡi trai, áo thun đen bên trong kết hợp với áo bò bụi bặm khoác ngoài cùng quần jean mài bạc, tay đeo đôi gang tay xỏ ngón viền cổ tay có đinh gai, dưới chân đi đôi candal gót nhọn. Đôi mắt nâu học từ Vũ băng lãnh, lạnh lùng nhìn xung quanh. Miệng nhai kẹo cao su, dáng vẻ kiêu ngạo bất cần học từ Kỳ.

Thoại Anh thể hiện là 1 "chị 2" thực thụ và khá sexy với mái tóc đỏ rực buộc cao đánh xù phần đuôi. Cũng giống Nhi, Thoại mặc 1 chiếc áo thun đen bên trong, bên ngoài là 1 chiếc áo sơ mi lụa trắng đc sắn ống tới cùi trỏ, phần hông buộc túm lại và ko đóng cúc đi kèm với 1 chiếc quần đùi da để lộ đôi chân trắng thon dài, dưới chân đi đôi cao gót đế xuồng.

Tuy là lột xác nhưng Phương vẫn "hiền" nhất với mái tóc tết lệch đánh rối. Chiếc áo kẻ carô thời thượng đc sắn ống tới cùi trỏ và mặc cùng với 1 chiếc quần yếm bò dài. Cuối cùng là đôi boot da báo cao gót.

Sau vài phút quan sát, 3 cô gái sải bước chân đi vào. Nơi mà họ biết trước là sẽ có bẫy giết ng dành cho họ.

Chương 115:

Sau khi xử xong đám tay chân bên ngoài, Nhi, Thoại Anh và Phương cuối cùng cũng đến đc phòng nhốt Thảo và Như. Phương khẽ chau mày, mắt ánh lên vài tia nhìn phức tạp. Ko lẽ đơn giản vậy sao?

Chắc chắn ko rồi!

Quan sát kĩ sẽ thấy, căn phòng này rất kiên cố và chắc chắn. Có điểm đáng ngờ đây.

Ngay khi 3 ng bước vào phòng thì vang lên tiếng "tít...tít" nho nhỏ, và những tiếng động này đã lọt vào tai Nhi!

-Kính chào 3 nàng công chúa huyền thoại- từ trong bóng tối đi ra khoảng 20ng. Nhìn sơ qua cũng biết đám ng này ko phải tay mơ rồi.

-Chẳng hay lão đại bang Moon mời chúng tôi có điều gì chỉ giáo chăng?- Thoại Anh đi lên, lời nói tuy nhún nhường nhưng giọng lại đanh thép.

-Ô, ko dám chỉ bảo hết 3 cô công chúa huyền thoại. Chỉ là có ng muốn nhờ chúng tôi "nói chuyện" với Tiểu Long Nhi 1 chút- Lão đại bên Moon bật cười, giọng khàn khàn. Trên khuôn mặt in đầy những dấu tích mafia của 1 ng từng trải.

Nhi vẫn im lặng, cô bé khẽ liếc mắt về phía Thảo và Như trong góc tối. Họ bị bịt miệng và trói chặt vào ghế. Ngoài ra hoàn toàn bình thường chứng tỏ đối phương muốn nhắm vào Nhi.

-Thế nhưng chúng tôi lại ko muốn Tiểu Long Nhi của mình "nói chuyện" với mấy ng đâu- Phương vẫn dịu dàng nói, miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt đanh lại, sắc lạnh.

-Vậy thì Moon mời các cô gái làm vật thí nghiệm với qủa bom "nho nhỏ" của ta. Sao? 1 là để lại Tiểu Long Nhi, 2 là tất cả sẽ nằm trong tay Tử Thần!

-TÔI ĐỒNG Ý. Thả họ- Nhi đi lên trả lời. Vẫn với phong thái ngông cuồng, bất cần nhưng vẫn thật lạnh lùng.

-Tiểu Long Nhi, mày hâm hả???- Thoại Anh và Phương hoảng hốt nắm lấy tay Nhi. Trong góc tối, Thảo và Như cũng lắc đầu, vang lên vài tiếng "ư...ưm" yếu ớt.

-Tin tao đi. 4 ng mau đi trước. Tao hứa- Nhi quay lại gỡ tay 2 cô bạn ra và nở nụ cười trấn an.

Biết ko thể nói nổi cô bạn cứng đầu. Thoại Anh và Phương chỉ biết thở dài, 2 ng đi về phía Thảo và Như cởi trói và đi ra khỏi căn phòng.

-Lại là ai sai mấy ng?- miệng chóp chép nhai kẹo, Nhi hất mặt hỏi.

-Cứ cho là Tử Thần đi. Lên!

Dứt lệnh, đám ng kia lao lên đánh tới tấp vào ng Nhi. Ai cũng dùng hàng nóng cả. Mà khoan, Nhi nhíu mày nhìn đám ng này... Sao ai cũng đeo mặt nạ chống khí độc là sao? Ko lẽ.... Đầu óc cô bé choáng váng, tay chân bủn rủn. Mùi này, là 1 loại khí Nhi có nghe qua nhưng ko nhớ tên. Chỉ nhớ mùi khí và tác dụng. Làm cho cơ thể suy yếu, ngửi lâu sẽ gây choáng và mất ý thức. Có thể sẽ bị ngất.

Là con nhà võ, cơ thể của Nhi chịu đựng đc lâu hơn ng thường nhưng ko đc lâu qúa. Ko những vậy, Nhi còn phải đánh trả đám ng này nữa.

Chết tiệt, tay chân cô bé ko còn sức nữa rồi. Từ nãy đến giờ "xơi" mấy đòn côn nhị khúc vào ng đau muốn ứa nước mắt.

"PẰNG"- như chưa hả hê, lão đại bên Moon bắn 1 viên đạn thẳng vào bụng Nhi.

Máu...tuôn ra, nhiều lắm. Cơn đau dần lan tỏa. Mi mắt Nhi nặng trĩu rồi...

Chương 116:

Kỳ gác chân lên chiếc bàn kính trong căn phòng VIP của bar Luxiry Culb. Cậu thả vào trong ko khí từng đợt khói trắng đục. Dạo này Hắc Long bang có qúa nhiều chuyện rắc rối xảy ra. 1 số tên muốn tạo phản đây.

-Hắc Long, Hắc Long- 1 tên đàn em mạn phép xô cửa chạy vào hốt hoảng nói- có chuyện lớn rồi?

-Gì? Ngươi là phó tướng ko xử đc sao? Ta đã nói ko đc làm phiền mà- Kỳ bực bội khi bị cắt ngang mạch suy nghĩ, cậu day mạnh điếu thuốc vào gạt tàn gắt.

-Hắc Long, là liên quan đến Tiểu Long Nhi- phó tướng cúi gằm mặt nói.

-SAO??? Nói mau, Tiểu Long Nhi của ta làm sao?- Kỳ gắt gao nhìn phó tướng gầm lên, ko còn vẻ thờ ơ ban nãy nữa. Tay cậu nắm chặt thành hình nắm đấm, đôi mắt ánh lên vài tia nhìn ham muốn.....giết ng!

-Dạ. Đám bên Green Star báo khoảng 11h trưa nay thấy Tiểu Long Nhi ra ngoài trường cùng tiểu thư Trần và tiểu thư Hoàng. Dáng điệu vô cùng vội vã và hớt hải.- phó tướng khoảng 25t vẫn cúi đầu cung kính rành mạch nói.

Kỳ nhíu mày suy nghĩa. Tầm 11h con bé này phải về nhà ăn cơm chứ. Từ bé sống với anh 2 nên giờ ăn uống rất quy củ. Giờ có thêm cả Thoại Anh và Phương đi cùng. Dáng vội vã và hớt hải? Là sao đây?

-Trong vòng 5p, ngươi điều tra xem sáng nay sinh viên Dương Thảo, khu đại học, ngành Kinh tế và sinh viên Trịnh Khánh Như khu đại học, ngành Luật có đến Green Star ko- Kỳ nhìn phó tướng với đôi mắt ra lệnh. Bởi con bé Nhi này rất thương 2 ng. Hốt hoảng và vội vã có lẽ lý do là 2 ng đó thôi. Mà cũng kỳ lạ, mọi lần Lâm theo Phương sát lắm cơ mà. Sao giờ lại để cô bé đi 1 mình?

Ko chút do dự, Kỳ rút điện thoại gọi cho Vũ.

-Alô. Kỳ hả? Bé Nhi có ở chỗ em ko? Anh vừa đi họp cố về sớm nhưng ko thấy bé Nhi đâu. Cả Thảo và Như cũng mất tăm- vừa nghe máy, Vũ đã gấp gáp tuôn ra 1 tràng đầy lo lắng.

-Phó tướng vừa báo lại với em rằng Nhi đã ra khỏi Green Star từ 11h rồi. Anh mau đến bar Luxiry Club xem thế nào đi- Kỳ thở dài não nề. 5 cô nàng này rốt cuộc lặn đi đâu cơ chứ? Để Bạch Gia Vũ mà điên lên là "tặng" cả Hà thành này 1 qủa bom nguyên tử luôn ý chứ!

"RẦM"- lại 1 lần nữa, cánh cửa phòng VIP chỗ Kỳ đang ngồi bị đá bay ra. Nguyên nhân là do Phong, Lâm, Long đây.

-Thôi thôi khỏi nói. Anh vừa gọi cho anh Vũ rồi. Mấy thằng biết thêm gì ko?- Kỳ trấn an 3 cái núi lửa đang muốn phun trào kia. Trong lòng cậu cũng đâu kém, ngang ngửa siêu bão Haiyan đổ bộ!

-Trong camera của trường thì thấy 3 chị Nhi, Phương và Thoại Anh đc gửi 1 bức thư gắn với 1 cái phi tiêu. Hết!- Phong uống 1 ngụm rượu nói.

-Lúc đó em ko ở cạnh Phương đc. Em với Long đang phải họp để lên kế hoạch ngày lễ tình nhân sắp tới- Lâm thểu não kể. Cầu trời tất cả đừng có mệnh hệ gì.

-Hắc Long, sáng nay 2 sinh viên đó có đến Green Star nhưng nửa buổi lại khoác cặp đi ra cổng- phó tướng đi vào báo cáo. Cùng lúc đó Vũ cũng tất tả tới nơi.

-----

Sau khi ra khỏi khu công nghiệp bỏ hoang. Thoại Anh phân phó cho Phương đưa chị Thảo và Như đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Chương 117:

Phương thể trạng vốn yếu sẵn, đánh đấm thế là đủ lắm rồi nên Thoại cho Phương việc nhẹ chút. Vì ban nãy 2 ng cù Nhi đi chung 1 xe, mà xe đó Phương lại dùng để đưa Thảo và Như đi bệnh viện nên việc Thoại Anh phải đi bộ là dĩ nhiên. Ko đc, bây giờ phải tìm đc cách liên lạc với mấy tên kia đã. Chết tiệt! Nãy thay đồ nên đã để điện thoại ở shop hết rồi. Thoại Anh cắn chặt môi và guồng chân cố chạy thật nhanh vào nội thành. Bar Luxiry Club là địa bàn của Hắc Long, cầu trời là anh Kỳ đang ở đó. Nhi à, cố lên. Nhất định mày ko đc làm sao.

Thoại Anh thở dốc, cuối cùng cũng vào đc nội thành rồi. Vì phải chạy 1 quãng rất xa nên mồ hôi đã thấm ướt lưng áo cô. Ko đc nghỉ, cố lên nào!

-Ch...o...cho...h..ỏi có...hộc...Hắc... Hắc Long...hộc ở....đ...ây...ko?- Thoại Anh thở ko ra hơi cố gắng nói 1 câu hoàn chỉnh.

-Dạ? Chị 2 Green Star? Hắc Long ở phòng VIP trên tầng 2 ạ- may mắn, 1 tên là học sinh Green Star đã nhận ra cô và tận tình chỉ đường.

Chân Thoại Anh như đã mất hết cảm giác, cố lết sức, cô vào đc phòng VIP.

-THOẠI ANH- 5 ng con trai trong phòng đồng thanh khi nhìn thấy cô. Nhưng tình trạng của Thoại thì ko tốt chút nào. Mặt mày trắng bệch, môi khô, áo sơmi xộc xệch, đầu tóc hơi rối.

-Mau, cứu Nhi. Khu công nghiệp bỏ hoang phía Bắc ngoại ô- cố gắng nói. Dứt lời, Thoại Anh ngất xỉu vì mệt.

Long và Lâm nhận nhiệm vụ ở lại chăm sóc Thoại Anh. Chờ cô tỉnh lại sẽ kể chi tiết hơn. Còn Vũ, Kỳ và Phong đã cưỡi lên 3 chiếc xe môtô FE Ti XX phóng vèo trên đường từ đời nào rồi.

Khắp ng Nhi đã rướm máu. Chật vật mãi mới xử đc 10 tên cũng đồng nghĩa vết tím, vết thương trên ng cô bé cũng tăng lên. Ai đó dừng lại đi, cô ko kiềm chế đc nữa rồi. Nếu ko dừng lại, Nhi sẽ biến nơi này thành 1 biển máu!

1 khi con ng bị dồn đến đường cùng thì mới phát huy khả năng mạnh nhất. Và, Nhi cũng thế! Khắp ng cô bé nóng ran và rạo rực. Nhi sắp ko kiềm chế đc rồi, giới hạn đã đến!

Xung quanh ng cô bé phát ra ánh sáng vàng đến chói mắt là đám sát thủ bên Moon phải theo phản xạ che mắt lại. Chuyện quái gì thế này? Ko lẽ Tiểu Long Nhi thực giống như lời đồn?

"RẦM"- cánh cửa bị đá bung ra. Kỳ và Vũ hốt hoảng nhìn Nhi. Nhanh lên, ko lại ko kịp mất!

Như 1 cơn gió, Vũ đã lao đến ôm chặt lấy Nhi. Mặc kệ ánh sáng từ ng cô bé phát ra đến chói mắt. Cậu thì thầm:

-Bạch Nguyệt Nhi. Là anh 2 đây. Bình tĩnh nào em. Anh 2, anh 3 và Phong đây rồi. Ổn rồi. Ngoan, nghe anh.....

Ánh sáng kia dịu dần rồi tắt hẳn. Nhi đã ngủ ngon trong vòng tay Vũ.

-Ko ngờ mấy nhóc đến sớm vậy- lão đại Moon cười mỉa mai.

-Ta ko đôi co với ông. Có thể bây giờ chưa tính nhưng Moon sẽ ko yên với Hắc Long và Huyết Long bang khi động vào Tiểu Long Nhi đâu- cất giọng lành lạnh dựng tóc gáy, Phong nói rồi cùng 2 ng kia quay lưng bước đi.

Chương 118:

Nhi khẽ nhíu mày mở mắt. Đôi mắt vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên vội nhắm lại. Khoảng vài phút sau, đôi mắt của Nhi mới có thể nhìn bao quát căn phòng.

Mùi ete xộc vào mũi Nhi làm cô bé khó chịu muốn nôn oẹ. Cô bé ko quen với mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Khẽ cựa ng, Nhi nhăn mặt ê ẩm. Ui da, cô bé sao thế này? Muốn ngồi dậy vặn xương khớp 1 tí nhưng ko đc. Khoan đã, hình như trong phòng có ng.

Ack, bệnh viện là trại tị nạn hay sao mà phòng bệnh của cô bé lắm ng thế này? Phương, Thoại Anh, chị Thảo và chị Như thì ngủ gục 2 bên mép giường. Quay đầu sang phải là Kỳ đang nghiêng đầu, khoanh tay ngủ. 2 bên trái phải của giường là Lâm và Long ngồi ghế và cũng ngủ gật. Ngồi ghế đối diện với mặt Nhi là Vũ đang chăm chú đọc sách, còn Phong thì khoanh tay lơ đễnh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

-Chị tỉnh rồi à?- Phong tiến lại gần Nhi nhỏ giọng hỏi, cốt ko làm cho những ng đang ngủ thức giấc nồng.

-Nhi, em sao rồi?- với tốc độ ánh sáng, Vũ và Kỳ bật dậy khỏi ghế lao tới hỏi Nhi.

-Em ko sao hết á?- cô bé nở nụ cười gắng gượng trả lời.

-Nhi, bà tỉnh rồi.

-Ơn trời, em ko sao chứ Nhi?

-Nhi tỉnh là tốt rồi.

Dần dà, những ng khác cũng tỉnh giấc. Nét mặt ai nấy đều vẽ nụ cười tươi. 1 vài ng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

-Nhi ngủ đến 4 hôm rồi đấy. Cậu làm mọi ng lo muốn đau tim luôn- Lâm xoa xoa đầu Nhi cười.

-Hảảảả? Tớ đã ngủ 4 hôm rồi cơ á? Hôm nào mọi ng cũng đông đủ ở đây trông Nhi à?- Nhi trợn tròn mắt hỏi.

-Ừh. Ko có ai chịu về hết á.- Long gật đầu xác nhận lại.

Thảo và Như ko nói gì, 2 cô chỉ lẳng lặng đỡ Nhi gối cao đầu và bón Nhi ăn cháo lót dạ.

-Ông bà nội ngoại, ngoại và mẹ nuôi, Bạch gia và ba mẹ có hỏi em đấy. Ra viện lần này về em chết chắc!- Kỳ gian xảo nói với cô em gái.

-Hả? Anh 2 ko giải thích gì cho em sao?- Nhi nhìn Vũ đầy oán trách.

-Cũng có. Nhưng em về đc hơn 1 năm rồi mà ko về Bạch gia 1 lần, họ ko xới tung đất Việt Nam lên tìm em là tốt rồi đấy- Vũ gật gù. Trong lòng vẫn ko khỏi sợ hãi khi nhìn thấy cảnh ba cầm kiếm theo sau là những ninja còn mẹ cầm súng theo sau là những sát thủ. Sát khí 2 toả ra nồng nặc chỉ vì Nhi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .